Bản ghi chép: Cuộc sống hạnh phúc ở triều Thanh
Phan_29
Chương 61: Dâng lễ
Cái gọi là “ly” ở đây chẳng lẽ là chỉ “hợp ly” sao? (hợp ly = hòa ly, ly dị)
Điềm Nhi có chút giật mình tròn mắt, phải biết rằng ở thời đại này, nữ nhân hợp ly tuy rằng so với bị hưu và đưa đi am miếu có thể tốt hơn một chút, nhưng nói cho cùng cũng là mánh khóe tự đào đường lui cho bản thân mà thôi, không phải vạn bất đắc dĩ, không nữ nhân nào sẽ đi bước này, nhưng Đồng Hoàng hậu lại mở miệng liền nói ra, vả lại còn biểu hiện ra khí phái như ‘không phải ngươi hưu ta mà là ta đá ngươi’, cái này... Mặc dù cảm giác có chút không chịu trách nhiệm nhưng mà thật sự nghe rất...
Trong mắt Điềm Nhi xuất hiện đầy sao mơ mộng.
“Thật bảnh nga!”
“Đúng không...” vẻ mặt Ngũ phúc tấn trông như ‘ta cũng thấy vậy á’, nói: “Ngạch nương ta nói, Đồng Hoàng hậu là một nữ tử hiếm thấy, cở mở khoáng đạt, không thua gì nam nhi, chứ không phải giống như ‘người’ ngồi trên kia chỉ được cái mặt thôi đâu...” nàng chỉ chỉ đến thân ảnh áo hồng ngồi trên xa kia, dè bĩu nói: “Hàng nhái còn làm ra vẻ nhu mì.”
Điềm Nhi nghe vậy không nhịn được phá lên cười.
Lúc mọi người còn đang cười nói sôi nổi, lại một loạt tiếng chuông nhạc vang lên, biết đây là có người muốn lên tiếng, vội hơi giảm thanh âm.
Ngoài dự đoán, lần này đứng dậy chính là Ung thân vương Dận Chân. Chỉ thấy hắn trong con mắt ngạc nhiên tập trung của mọi người, vẻ mặt bình tĩnh đi tới giữa điện, từ trong ống tay áo rút ra một chiếc hộp gỗ khắc dài. Chỗ Điềm Nhi ngồi cách có hơi xa, cho nên Dận Chân nói gì cũng không nghe rõ lắm, nhưng sau khi Khang Hy nghe Dận Chân nói, trên mặt ông rõ ràng xuất hiện biểu tình kinh hỉ rất dễ nhìn ra.
Dận Chân dâng hộp gỗ lên, một người trông như đại thái giám vội cung kính nhận lấy, xoay người lên Vân Đài, trình cho Khang Hy đế trên ngự tọa.
Lúc này, ánh mắt của mọi người trong đại điện đều tập trung lên đó, chỉ thấy Khang Hy đế từ từ mở hộp ra, một lát sau, một đoạn bông lúa mạch vàng ươm được cầm trong tay.
“Đó là cái gì?” Ngũ phúc tấn nhỏ giọng hỏi bên tai Điềm Nhi.
Điềm Nhi nghĩ một chút rồi nói: “Gọi là ‘lúa mì vụ đông’... ừm, chắc là vậy...”
“Tốt! Tốt! Tốt!” Lại thấy lúc này, Khang Hy đột nhiên đứng bật dậy, liên tục kêu ba tiếng ‘tốt’, cười vang nói: “Phương pháp này thành công, thế nhưng là việc lợi nước lợi dân. Dận Chân, ngươi đã lập công lớn a!”
Cho dù được Thánh thượng khen ngợi trước bao nhiêu con mắt, nhưng trên mặt Dận Chân vẫn bình bình đạm đạm, không thấy tỏ vẻ bất kỳ hỉ sắc gì, ngược lại còn bày tỏ rằng phương pháp này chính là công lao của Nữu Hỗ Lộc đại nhân, mình bất quá chỉ tiến cử vân vân. Khang Hy nghe thấy vậy càng cảm thấy Dận Chân là một người thành thực, không tham công, nụ cười trên mặt càng sâu, ngay tại chỗ ban thưởng rất nhiều thứ, khiến cho chúng quần thần trên điện không khỏi gai mắt vô cùng.
Trong lúc nhất thời, thậm chí Điềm Nhi cũng có thể cảm giác được tầm mắt rơi trên người mình so với vừa rồi nóng hơn vài phần. Làm hại nàng không tự nhiên xoay đầu, hướng về Ngũ phúc tấn cười khổ một cái.
Khang Hy đế được Dận Chân dâng lên phần “lễ” này, có thể nói là tâm tình cực tốt, mặt mày mang ý cười cả buổi tiệc, thỉnh thoảng còn nâng cốc chúc mừng cùng chư vị hoàng tử cùng các đại thần. Cấp trên đã hài lòng cao hứng, người phía dưới thì càng phải vừa lòng cao hứng hơn, vì thế bữa tiệc qua trung tuần, không khí lại càng thêm náo nhiệt, ăn uống linh đình, lớn tiếng cười nói, thỉnh thoảng còn có người làm thơ ngâm ca gì đấy, có thể nói là náo nhiệt đến cực điểm. Sau đó là màn biểu diễn bắn pháo hoa, càng đẩy cho cục diện hiện tại lên tới cực điểm, ngàn vạn pháo hoa nở rộ sáng rực rỡ trên Tử Cấm thành, không chỉ có ba anh em Hoằng Thì nhìn đến ngẩn ngơ mê mẩn, mà Điềm Nhi cũng nhìn đến hoa mắt, hưng phấn thật lâu.
Như thế, qua một lúc lâu, dạ yến trừ tịch dần dần tiến vào đoạn kết thúc.
Sau khi Khang Hy đế rời khỏi bữa tiệc, Điềm Nhi cũng chào tạm biệt hai người Ngũ phúc tấn, leo lên xe ngựa nhà mình. Ba tiểu tử vui đùa cả một ngày, lúc này đã sớm buồn ngủ không nhịn được, ghé vào trong lòng bà vú, ngã trái ngã phải lăn ra ngủ rồi. Điềm Nhi đợi ở ngoài cửa cung một lúc, Dận Chân mới người đầy mùi rượu cùng Tám Cân ngồi trên xe ngựa chạy tới.
“Ngạch nương...” Tám Cân thoạt nhìn cũng hơi mệt mỏi, hai mí mắt nhập nhèm không ngừng rũ xuống.
Điềm Nhi đau lòng ôm con trai lớn vào trong ngực, nhỏ giọng dỗ dành: “Mệt không, ráng chịu một chút, chúng ta sắp về đến nhà rồi.”
Tám Cân nhu thuận gật đầu, tựa vào trước ngực Điềm Nhi khẽ nhắm mắt lại.
Bánh xe ngựa lộc cộc lăn tròn, chưa tới nửa giờ sau, đã dừng trước cổng lớn phủ Ung thân vương.
Điềm Nhi tự mình thu xếp cho mấy đứa con ổn thỏa, nhìn bọn chúng đã an giấc rồi mới quay lại phòng ngủ. Lúc này Dận Chân đã tắm rửa xong, mái tóc còn ướt nhẹp, cả người tản ra hơi nhiệt khí. Điềm Nhi cầm một cái ấm lô nhỏ bằng đồng đi đến phía sau, cẩn thận sấy khô tóc cho hắn.
Dận Chân nửa tựa vào gối mềm, dáng vẻ thư thái dễ chịu.
“Được rồi...” thấy tóc đã gần khô, Dận Chân bắt bàn tay nhỏ của Điềm Nhi, khẽ cười nói: “Nàng cũng mệt mỏi cả ngày rồi, mau đi nghỉ đi!”
Điềm Nhi nghe vậy gật đầu, cởi quần áo trên người, loạt xoạt chui vào trong chăn.
“Gia không ngủ sao?” thấy trượng phu muốn đi giày vào, Điềm Nhi không khỏi cau mày hỏi.
“Đến thư phòng xử lý chút chuyện.” Dận Chân tháo móc màn bông vải hai bên cột giường, nói với Điềm Nhi: “Sẽ trở về ngay!”
Gần sang năm mới mà còn phải làm việc nga, Điềm Nhi đau lòng nghĩ, làm nam nhân cũng không dễ dàng gì!!
Sau bữa tiệc đêm trừ tịch, Điềm Nhi thân là Ung thân vương phúc tấn cũng không thể rảnh rỗi, nhà này cần thăm hỏi một phen, nhà kia cần tiếp đãi một bận, tặng quà, nhận lễ, vội vàng tất bật hết một lèo. Thật vất vả vật lộn qua hết tháng giêng, tết nhất mới xem như triệt để trôi qua, cuối cùng mới được nghỉ ngơi một chút. Nhưng, nàng yên tĩnh rồi lại đến phiên Dận Chân bận rộn. Khang Hy đế đem chuyện gieo trồng mở rộng giống “lúa mì vụ đông”, toàn quyền giao cho hắn xử lý, vì thế qua hết ngày mười lăm tháng giêng, Dận Chân liền mang theo một nhóm người có liên quan, đi đến Hồ Quảng. Nghĩ đến vẻ mặt trượng phu gần như có thể nói là hăng hái hăm hở, Điềm Nhi không khỏi khẽ cảm thán, sự nghiệp quả nhiên mới là thứ nam nhân coi trọng nhất a!
Dận Chân hăng hái bừng bừng lên đường, sau đó không lâu, Tám Cân cũng bắt đầu đến ngự thư phòng đi học, Điềm Nhi phái Tiểu Hỉ Tử đi theo hầu bên cạnh thằng bé. Liên tiếp mấy ngày, Điềm Nhi lúc nào cũng hỏi: “Mấy vị Thái phó trong ngự thư phòng có nghiêm khắc không? Rồi có hòa hợp với những người khác không?”
Tám Cân cười ha hả trả lời: “Ngạch nương không cần lo lắng, hết thảy đều tốt.”
Điềm Nhi không hiểu được thằng bé này nói ‘tốt’ thật hay ‘tốt’ giả, không khỏi kêu Tiểu Hỉ Tử đến, dặn dò để ý Tám Cân nhiều hơn chút. Lại qua vài ngày sau, Tiểu Hỉ Tử báo lại, nói Tám Cân cùng Thập bát hoàng tử Doãn Lễ thường xuyên chơi với nhau, thoạt nhìn hẳn là bằng hữu tốt, lúc này Điềm Nhi mới yên tâm được chút.
Lại là một năm hoa đào nở, lại là một năm hương cỏ biếc, chớp mắt đã đến thời khắc ấm áp của mùa xuân.
Dận Chân rời kinh thành đã vỏn vẹn hai tháng, Điềm Nhi cũng dần dần thích ứng với cuộc sống không có trượng phu bên cạnh, đương nhiên, trong lòng nàng cũng rất nhớ hắn, thư nhà gởi đi không biết bao nhiêu lá, nhưng đáng giận là, số lần hồi âm của hắn chỉ đếm chừng trên một bàn tay, hơn nữa, mỗi lần cũng chỉ viết mấy lời tương tự như “Mạnh khỏe, đừng nhớ” này kia. Quả thực chọc tức Điềm Nhi cắn răng nghiến lợi mấy lần.
Một ngày nọ, Điềm Nhi đang chơi đùa cùng ba con trai nhỏ, Phỉ Thúy từ bên ngoài vén rèm đi vào nói là có người của phủ Nữu Hỗ Lộc đưa thư tới.
Điềm Nhi nhíu mày, lập tức mở ra xem, một lát sau, trên mặt lộ ra ý mừng, trầm ngâm một lát rồi nói với Phỉ Thúy: “Em đi sai người truyền lời nói cho ngạch nương ta biết, nói ngày mai ta đến chùa Quảng Nguyên Tự dâng hương, hỏi bà có thời gian rảnh thì đi cùng.”
Phỉ Thúy cúi người đáp: “Vâng!”
Quả nhiên, ngày hôm sau, sau khi Điềm Nhi thức dậy trang điểm thỏa đáng xong, chọn hai mươi hộ vệ trong phủ cùng một nhóm nha hoàn ma ma, rời phủ đi đến chùa Quảng Nguyên Tự ở ngoại thành.
Thấy xe ngựa của phủ Ung thân vương chạy đến, mẹ Điềm Nhi đã sớm chờ ở giữa đường, tất nhiên là đợi người lại gần chào hỏi. Điềm Nhi vội sai người mời bà đến, một lát sau, hai mẹ con liền vai kề vai, thân thân mật mật dính lại như sam.
“Tám Cân đâu? Đám Hoằng ca đâu?” mẹ Điềm Nhi vừa thấy trong xe chỉ có mỗi khuê nữ mình, không khỏi có chút bất mãn nói: “Con bé này, sao không dẫn đứa nào theo chứ!”
Điềm Nhi cười trả lời: “Tám Cân đến ngự thư phòng học rồi, đám Hoằng ca thì ở nhà, hôm nay tới thánh địa Phật môn, không thể mang theo ba nhóc giặc cỏ kia, quấy rầy thanh tịnh của Phật tổ.”
Mẹ Điềm Nhi nghe vậy, trên mặt không khỏi lộ ra chút thất vọng.
“Nếu ngạch nương nhớ bọn chúng...” Điềm Nhi có chút giảo hoạt nói: “Thì cứ đến phủ thăm chúng là được, gia nhà con hiện tại không có trong phủ, ngài muốn đến lúc nào cũng được!”
“Con bé này!” mẹ Điềm Nhi trừng mắt nhìn nữ nhi, hãy còn phô trương nói: “Cho dù Vương gia có trong phủ thì như thế nào, ta đây là mẹ vợ còn không thể tới cửa sao?”
“Có thể có thể có thể!!!” Điềm Nhi vụng trộm bĩu môi, ngoài miệng lại nói: “Được rồi, ngạch nương, chúng ta đến nói chuyện nghiêm túc, phu nhân nhà Phú Sát kia đáp ứng hôm nay đến xem mặt sao?”
Điềm Nhi nương gật đầu, giữa hai lông mày lập tức hiện tia cao hứng: “Còn không phải con cứ làm loạn nhao nhao lên, nếu ca ca cưới vợ, nhất định phải đòi xem mắt trước sao.”
“Bất quá nói đi cũng phải nói lại, nếu chuyện này mà thành, đối nhà chúng ta mà nói thật đúng là một cửa hôn sự tốt.” Mẹ Điềm Nhi nói tiếp: “Vị cô nương Phú Sát. Trân Chân kia là con vợ cả của Mã Đại học sĩ, chẳng những xuất thân từ danh môn, mà phụ huynh cũng đắc lực, cho ca ca con sau này trên con đường làm quan cũng có chỗ dựa vào. Chứ bằng vào hoàn cảnh gia đình ta, lấy cô nương kia, cũng xem như là với cao.”
Từ sau khi đậu Cử nhân kỳ ân khoa, Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa liền được chỉ làm một chức Thứ cát thị trong Hàn Lâm Viện, mặc dù thanh quý, nhưng ở trong kinh thành tùy ý ném một viên gạch cũng trúng đầu vài viên quan nhị phẩm này, quả thật cũng không tính là gì, bất quá, ai bảo người ta có một muội muội là Vương phi chứ. Thế cho nên sau khi mẹ Điềm Nhi tự mình truyền ra tin tức muốn chọn vợ cho nhi tử, người đến thăm hỏi liền nườm nượp nối liền không dứt.
Mẹ Điềm Nhi căn cứ vào mục đích ‘đã tốt còn muốn thứ tốt hơn’, cũng thật sự tuyển rồi lại chọn, chọn rồi lại tuyển, mãi mới moi ra được nhà Phú Sát này.
“Gia thất gì đó, tuy rằng rất trọng yếu.” Điềm Nhi trầm tĩnh nói: “Nhưng quan trọng nhất vẫn là cô nương có nhân phẩm tốt, ngạch nương, ngài và cha chỉ có mỗi một con trai là ca ca, con dâu này sau khi vào cửa, chính là sẽ gánh nửa bầu trời đấy, nếu cưới phải một người ngang ngược quen thói chiều chuộng, ngài có thể sẽ bị chọc cho nổi khí!”
“Điều này còn cần con nói sao!” mẹ Điềm Nhi trừng mắt nhìn nữ nhi, vẻ mặt như ‘lão nương trong lòng đã tính toán hết roài’.
Điềm Nhi: “...”
Chương 62: Xem mặt
Tuy mục đích cuối cùng là muốn xem tướng mạo cô nương nhà người ta, nhưng ngoài mặt phải làm ra vẻ là ‘vô tình chạm mặt’.
Sau khi xe ngựa phủ Ung thân vương đến chùa Quảng Nguyên Tự, hai mẹ con Điềm Nhi trước vào chùa, bắt đầu từ điện Phổ Đà bên phía nam, bái lạy thẳng đến điện Bồ Tát, mới được trụ trì mời đến sương phòng phía sau. Tiểu sa di (chú tiểu) thân mặc thiền y màu vàng bưng đến loại trà khổ tư được ngâm qua thanh tuyền độc hữu của chùa này. Điềm Nhi nhấp thử một hớp, quả nhiên là đắng khủng khiếp (khổ: đắng). Trụ trì chùa Quảng Nguyên Tự, Viên Thông đại sư, là một lão hòa thượng thoạt nhìn phi thường ‘từ mi thiện mục’, chỉ tiếp đãi Điềm Nhi một thoáng liền cáo từ rời đi.
Hai mẹ con ngồi trong sương phòng được một lúc, Phỉ Thúy canh chừng bên ngoài liền vén rèm đi vào, nói với chủ tử nhà mình: “Bẩm phúc tấn, phu nhân của Mã Tề đại nhân và nữ nhi lúc này đã ở trong chùa thắp hương, nghe nói ngài đã tới, liền muốn bái kiến.”
Hai mẹ con Điềm Nhi ngầm hiểu ý nhìn nhau một cái, Điềm Nhi liền cười nói: “Mau mời vào!”
Một lát sau, một già một trẻ, hai vị nữ tử được đám nha hoàn vây quanh chậm rãi đi vào. Ánh mắt Điềm Nhi thoáng chốc liền đặt trên người nữ tử trẻ tuổi kia.
Chỉ thấy nàng ta thân vận cẩm bào màu hồng cánh sen thêu hoa, chải lưỡng bả đầu, ngũ quan tú lệ, da trắng mạo mỹ, một thân trầm tĩnh ổn trọng mà khí tức phá lệ khiến người phải chú mục, nhìn qua liền biết là một tiểu thư khuê các.
Điềm Nhi đương trường liền âm thầm gật đầu.
“Thiếp thân Phú Sát thị cùng tiểu nữ Trân Chân, bái kiến Ung thân vương phúc tấn.” Người gần trung niên, dáng vẻ trông ôn hòa lại phú quý, Mã Tề phu nhân cười nói với Điềm Nhi.
“Phu nhân mau mau xin đứng lên.” Điềm Nhi bảo Phỉ Thúy đến nâng Phú Sát thị dậy, cười nói: “Hôm nay vậy mà tình cờ vừa khéo, không ngờ có thể gặp phu nhân ở đây.” Hai người thoáng chào hỏi vài câu, rồi Phú Sát phu nhân lại chào hỏi mẹ Điềm Nhi, vị Trân Chân cô nương kia cũng đến vấn an đầy quy củ, rồi mọi người mới ngồi xuống lần nữa.
Hôm nay đến nơi này là làm gì, người hai nhà trong lòng đều hiểu rõ, Điềm Nhi tuy là Vương phi nhưng nếu hai nhà kết thân, cũng không thể thiếu gọi người ta một tiếng tẩu tử, lúc này không tiện lên tiếng hỏi, nhưng ngược lại mẹ Điềm Nhi thân là trưởng bối, cũng không cần phải băn khoăn chuyện này.
“Không hổ là cô nương xuất thân Phú Sát gia...” mẹ Điềm Nhi miệng đầy khen ngợi nói: “Nhìn một thân khí phái, quả là gia đình người bình thường không thể bì kịp.”
“Nữu Hỗ Lộc phu nhân đã quá khen.” Phú Sát phu nhân thương yêu nhìn nữ nhi một cái, đoạn nói: “Con bé Trân Chân này từ nhỏ tính tình đã thành thật, ngày thường chỉ thích đọc vài cuốn sách, thế cho nên mới ít nói một chút.” Ngụ ý đó là nữ nhi của ta tuy là đích nữ con út, nhưng tính tình cũng không kiêu ngạo khó chiều.
Mẹ Điềm Nhi nghe vậy trong lòng liền hài lòng một phần, con trai bà có chút lanh lợi, nếu có thể lấy được một người nhã nhặn trầm tĩnh, đè áp lại hắn cũng tốt.
Lúc hai mẹ con Điềm Nhi đang âm thầm quan sát người ta, hai mẹ con bên kia làm sao lại không nhìn lại họ.
Đối với cửa hôn sự này, kỳ thật trong lòng Phú Sát phu nhân có chút không vừa ý, theo bà thấy thì nữ nhi mình phải được gả vào phủ Công Hầu này kia mới hài lòng.
Phủ Nữu Hỗ Lộc này tuy có con gái là đích phúc tấn Thân vương, nhưng gia sản vốn cũng ít ỏi, gả con gái qua đó chẳng phải là đi chịu khổ sao, nhưng mặc dù bà không hài lòng lắm, thế mà lão gia nhà bà lại rất xem trọng cửa hôn sự này.
‘Cánh tay có xoay vặn cỡ nào cũng không qua được đùi’, bà cũng đành phải bỏ xuống mặt mũi mà tìm đến hỏi thăm một chút. Bất quá hôm nay trông lời nói và cử chỉ của Nữu Hỗ Lộc phu nhân, ngược lại cũng là người ngay thẳng thoải mái không có tâm nhãn gì...
Hai bên chuyện trò cười cười nói nói, mãi đến hơn một khắc chung mới thoáng dừng lại.
Mẹ Điềm Nhi kéo tay Phú Sát. Trân Chân cười nói: “Hảo hài tử, ta vừa thấy con liền thích, lần này lại vô tình gặp được ở đây, càng là duyên phận, cây trâm thoa này coi như là lễ gặp mặt, con hãy nhận lấy.”
Cây trâm mã não quấn tơ vàng ‘Phượng Hoàng cúi đầu’ ở trong tay Phú Sát. Trân Chân rọi ra ánh háo quang vàng rực, thoáng chốc, khiến cho tiểu cô nương cả mặt liền trở nên ửng hồng, lúng túng xấu hổ như muốn tìm một cái lỗ chui vào.
May mắn lúc này ngạch nương nàng cười giải vây cho nàng, Phú Sát. Trân Chân lúc này đã ngượng chín mặt, cảm tạ rồi cẩn thận thu vào.
Hai nhà dùng cơm chay tại chùa Quảng Nguyên Tự, không bao lâu, có người báo lại nói, Nữu Hỗ Lộc. Văn Hoa tới đón mẫu thân hồi phủ. Điềm Nhi gật đầu bảo người truyền lời nhắn lại cho ca ca, bảo ca ca chờ trong lương đình dưới chân núi là được.
“Nghe huyền ca hiểu rõ nhã ý” (điển cố), Phú Sát phu nhân nghe vậy liền nói với Điềm Nhi, thời gian không còn sớm họ cũng nên trở về phủ, Điềm Nhi tất nhiên là cười đáp ứng.
“Con thấy vị Phú Sát tiểu thư kia liệu có coi trọng ca ca con không?” đợi người đã đi rồi, mẹ Điềm Nhi có chút lo được lo mất hỏi.
Điềm Nhi vừa nghe không khỏi phì cười. “Ca ca con tuấn tú có tài, văn nhã phong độ, lại là Thứ cát sĩ của Hàn Lâm viện, tiền đồ vô lượng. Vị tiểu thư nhà Phú Sát kia nếu mắt không có vấn đề, nhất định sẽ coi trọng.” Điềm Nhi đặc biệt tự tin nói.
“Nhưng mà ngạch nương...” Điềm Nhi đảo tròn mắt lại nói tiếp: “Kỳ thật, nếu ngạch nương thật sự muốn cửa hôn sự này thành, cũng rất đơn giản. Chỉ cần sai người qua bên đó truyền lời, nói là phủ Nữu Hỗ Lộc chúng ta có gia quy, trừ phi thê tử qua tuổi bốn mươi mà không thể để lại hậu duệ, nam nhi phủ Nữu Hỗ Lộc hết thảy đều không thể nạp thiếp, tin con đi, nếu tin này truyền ra, khẳng định Phú Sát gia còn mong sao được gả nữ nhi tới nữa kìa.”
Mẹ Điềm Nhi nghe xong chẳng những không cảm thấy lời này vớ vẩn, ngược lại còn vỗ tay tán thưởng hưng phấn nói: “Chủ ý này của con hay a, ừm, mấy ngày nữa ngạch nương sẽ tìm một người qua bên đó nói chuyện.”
Điềm Nhi: “...” Ô ô, ca ca, muội muội thật có lỗi với ca... ~\(≧▽≦)/~ *vỗ tay*.
Bất quá nữ nhân nha, vẫn nên chỉ có một người thì hơn!! Nhanh chóng đánh lui cảm giác áy náy mỏng như tờ giấy kia, hai mẹ con Điềm Nhi liếc nhìn nhau một cái, đồng thời phá lên cười. (Ծ_Ծ)
Đương lúc hai mẹ con ở bên này còn đang không hề có tí ti đoan trang nghiêm túc nào mà thương lượng bán đứng nam nhi nhà mình, thì bên kia, trên chiếc xe ngựa của phủ Phú Sát đang dần dần tiến về phía chân núi. Phú Sát. Trân Chân cả khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng như con tôm luộc, đầu cúi gằm, không ngừng xoắn xoắn vạt áo của mình. Phú Sát phu nhân biết nữ nhi thẹn thùng, không khỏi lắc đầu cười cười, lập tức khẽ đẩy cánh cửa sổ xe ra một khe hở, ánh mặt ban trưa theo đó chợt len lỏi rọi vào, Phú Sát. Trân Chân cuối cùng cũng không dằn được chú nai con trong lòng, đánh bạo nhìn ra phía ngoài.
Đứng trong lương đình ngay dưới chân núi kia, là một nam tử mặt mũi anh tuấn sáng sủa, thân vận áo trắng, dáng người hào khí, hai mắt sáng ngời, sống mũi thẳng, khiến người khắc sâu ấn tượng nhất chính là nụ cười mỉm luôn treo bên khóe miệng kia, làm cho người ta vừa nhìn thấy liền có một loại cảm giác như tắm trong gió xuân.
Xe ngựa chậm rãi lăn bánh chạy về trước, trong một thoáng chớp mắt kia, Phú Sát. Trân Chân vội thu hồi tầm mắt.
Trông bộ dạng nữ nhi như hồn vía lên mây, cả người ngượng ngùng khôn kể, Phú Sát phu nhân khẽ cười, biết cửa hôn sự này mười phần đã thành.
Như thế, gần nửa tháng sau khi trở về từ Quảng Nguyên Tự, phủ Nữu Hỗ Lộc liền sai người đến phủ Phú Sát cầu hôn, tất cả lễ nghi đều trịnh trọng đầy đủ, phủ Phú Sát cũng rất hài lòng, lại nhớ tới hai đứa trẻ cũng không còn nhỏ tuổi nữa, bèn muốn đem chuyện cưới hỏi hoàn thành nhanh hơn một chút, vì thế hai tháng sau, hai nhà đã định ngày, trao đổi bát tự, định ngày hôn lễ vào mùng mười tháng mười một.
Hôn sự của ca ca Văn Hoa đã được định, Điềm Nhi cuối cùng cũng bỏ xuống tâm bệnh. Nói cũng kỳ quái, hai huynh muội bọn họ rõ ràng chỉ thua kém nhau có một tuổi, nhưng nay vị muội muội này đã sớm lập gia đình sinh con, hắn làm ca ca lại còn chưa lấy được lão bà.
Thời gian dần qua, trong nháy mắt đã đến tháng sáu, trời đổ mưa mấy ngày liên tiếp, được một ngày hôm nay mới xem như là quang đãng, trên mặt hồ nhân tạo của Gia Hòa viện đã tràn ngập một mảnh nào là hoa sen hoa súng đua nhau nở rộ, từng đóa lại xinh đẹp hơn từng đóa. Điềm Nhi thấy vậy, liền thích thú sai người dọn một bàn tiệc nhỏ trong tiểu đình bên hồ, rồi sai người đi mời Ngũ phúc tấn và Thập tam phúc tấn đến. Không bao lâu sau, hai người kia đã đến.
Vừa tới gần bên hồ, đã thấy Điềm Nhi đang lười biếng ngồi dựa vào lan can. Thập tam phúc tấn đương trường liền cười nói: “Mời chúng ta đến làm khách, cũng không thèm ra cửa nghênh tiếp, tẩu làm chủ nhà cũng lười quá đó.”
Điềm Nhi nghe vậy lại không thèm để ý chút nào, ngược lại nói: “Các ngươi cũng đâu có phải là con nít không biết đường đi, tự mình đi tới là được, chẳng lẽ còn cần ta bế đi?” Nói xong, còn phi thường khiêu khích lườm nguýt một cái.
“Ô chao ôi!!!...” Ngũ phúc tấn nhìn Điềm Nhi từ trên xuống dưới một cái, đầy trêu chọc nói: “Điềm Nhi của chúng ta, hôm nay làm sao mà nóng thế? Đừng nói là gia nhà tẩu rời phủ lâu quá rồi, thế cho nên tẩu mới uất khí đầy bụng, tâm hoả sôi trào đấy nhé?”
“Ngươi nói bậy bạ gì đó?” Điềm Nhi nghe xong, cả khuôn mặt nhỏ nhắn thoáng chốc liền căng đỏ bừng, bổ nhào vào trên người Ngũ phúc tấn, làm bộ thọt lét nàng ta, ba người vui đùa cười hi hi ha ha một hồi. Mãi đến khi Truy Nguyệt bưng chén đá bào lên, mới thoáng ngừng lại.
“Đây là ngươi làm?” Thập tam phúc tấn vẻ mặt ngạc nhiên hỏi.
Trong chiếc chén nhỏ làm bằng thủy tinh là một nhúm băng được đập vỡ vụn, bên trên rưới thêm mứt hoa quả, thêm vài miếng dâu tây cắt lát, quả anh đào (cherry), làm cho người ta vừa nhìn liền có cảm giác mỹ vị mát mẻ. (vâng, là đá bào hoặc trái cây dầm trong truyền thuyết đấy ạ (• ε •))
Điềm Nhi cười chia cho mỗi người một phần, nói với các nàng: “Là mấy trù nương trong phủ mò mẫm chế ra đấy, các ngươi nếm thử đi, ăn rất ngon đấy.”
Ngũ phúc tấn cùng Thập tam phúc tấn nếm thử, quả nhiên cảm thấy ngon lành mát mẻ, không khỏi đều tấm tắc khen ngợi.
Ba người liền cứ như vậy khi thì cười cười nói nói, khi thì xem cá ngắm sen, trong chốc lát thật sự là hoan thanh tiếu ngữ không ngừng.
“Đúng rồi, bọn nhỏ đâu? Sao không thấy đứa nào...” Ngũ phúc tấn lúc nào cũng tâm tâm niệm niệm đến mấy tiểu bảo bối đáng yêu không chịu được.
Điềm Nhi cười nói: “Bọn chúng đã ngủ trưa rồi, chỗ này là ở giữa hồ, sợ gặp nguy hiểm mới không cho bọn chúng tới, còn Hoằng Đán thằng bé...”
Điềm Nhi còn chưa dứt lời, một bóng người liền lảo đảo vội vàng chạy như điên tới. Chỉ thấy hắn quỳ phịch trước người Điềm Nhi, mặt đầy nước mắt không ngừng khóc nói: “Chủ tử, không xong rồi, Đại a ca ở trong cung đã xảy ra chuyện!”
“Cái gì!!!” Điềm Nhi chợt trừng lớn hai mắt, cả người chỉ cảm thấy như trời đất quay cuồng.
Tám Cân của nàng bị làm sao?
Chương 63: Bị thương
Lúc Điềm Nhi nóng lòng cấp bách chạy tới Vĩnh Hòa cung, Khang Hy đế cùng Đức phi sắc mặt không được tốt lắm đang đứng bên giường hẹp.
Trong nháy mắt nhìn thấy thân ảnh nho nhỏ nằm trên giường kia, Điềm Nhi gần như đầu óc trống rỗng vọt tới.
“Tám Cân, con làm sao vậy... Ngạch nương ở đây rồi... con đừng sợ a!” Điềm Nhi nước mắt rơi như mưa, khóc tê tâm liệt phế.
Chỉ thấy đứa bé nho nhỏ nằm trên giường, đầu được băng thuốc quấn tầng tầng thật chặt, mơ hồ còn thấy vết máu rướm ra, người mặc dù hôn mê, nhưng đôi mày nhỏ lại nhíu thật chặt, dáng vẻ trông rất đau đớn.
“Vợ lão Tứ ngươi đừng lo lắng,” ngay lúc này, Đức phi tiến lên vài bước, ôn nhu nói: “Thái y đã xem cho Hoằng Đán, người không có việc gì, chỉ bị sây sát trên đầu, hiện tại đã uống thuốc ngủ yên rồi, chờ một lát nữa...”
“Sao lại nói là không có gì!” Không đợi Đức phi dứt lời, Điềm Nhi liền đỏ mắt, đầy phẫn hận nói: “Con trai con hiện tại thành ra như vậy, sao lại không có chuyện gì được!”
Mặt Đức phi chợt cứng đờ, trong lòng có chút không vui.
Khang Hy đế đứng cạnh nghe vậy, khẽ thở dài nói: “Chuyện của Hoằng Đán, trẫm nhất định sẽ cho ngươi một công đạo. Hiện tại trước mắt để thằng bé dưỡng thương cho tốt đã...” Nói xong, lại một lần nữa đưa mắt nhìn đứa bé trên giường, rồi sau đó xoay người đi ra ngoài.
Điềm Nhi trong lòng đau đớn kịch liệt, nhưng cũng biết bây giờ không phải là lúc để khóc. Nàng gọi thái y tới hỏi thăm tỉ mỉ thương thế Tám Cân.
Thái y nói trên đầu Tám Cân bị rách hai chỗ lớn, một ở trên trán, một lại ở trên đỉnh đầu. Vết thương trên trán nhìn dọa người nhưng không nguy hiểm, bôi thuốc liền có thể cầm máu mau lành, nhưng quan trọng nhất là vết thương trên đỉnh đầu.
“Con người, đầu là nơi tập trung nhiều dây thần kinh nhất.” thái y có chút do dự cắn răng nói: “Nếu chỉ có một chút không tốt, rất có thể sẽ làm cho đứa trẻ trở thành si ngốc.”
Điềm Nhi nghe thấy thế cảm thấy trước mắt tối sầm, nếu không có hai người Phỉ Thúy, Truy Nguyệt đỡ, nàng nhất định đã ngất xỉu ngay tại chỗ.
“Chủ tử, lúc này là lúc ngài phải tỉnh táo a!” Phỉ Thúy cuống quít nói: “Đại a ca còn trông cậy vào ngài nữa.”
Đúng vậy, Tám Cân còn cần nàng chăm sóc, cho nên nàng không thể ngã xuống được.
Ngây ngốc trong Vĩnh Hòa cung đến mặt trời lặn, Điềm Nhi mặc kệ Đức phi gọi giữ lại, cẩn thận ôm Tám Cân còn đang mê man trở về phủ Ung thân vương.
Buổi tối, Tám Cân được đút thuốc, người có chút tỉnh táo lại, chỉ là chưa mở mắt ngoài miệng đã kêu khóc: “Ngạch nương, đau, đau quá...”
Điềm Nhi trào nước mắt ôm con vào trong ngực, vừa nhè nhẹ vỗ về thân thể thằng bé, vừa nghẹn ngào trấn an nói: “Ngạch nương ở đây, Tám Cân đừng sợ a...” Bởi vì bị thương ở đầu, nằm ngủ sợ đè lên miệng vết thương, cho nên suốt cả đêm, Điềm Nhi cứ ngồi ôm con như vậy, cách mỗi hai canh giờ liền dùng thìa bạc nhỏ, đút chút thuốc cho con, thỉnh thoảng Tám Cân bị đau run rẩy một cái, trái tim Điềm Nhi liền giống như bị dao lăng trì vậy, đau đến mức không thở được.
Một đêm không ngủ, ngày hôm sau lại lên.
Điềm Nhi tạm thời giao Tám Cân cho Tiền ma ma chăm sóc, mình thì đi ra phòng ngủ, gọi Tiểu Hỉ Tử tới.
Nhìn hắn quỳ trên mặt đất vẻ mặt áy náy nước mắt ngắn dài, Điềm Nhi hít sâu một hơi, lạnh lùng nói: “Nói đi, rốt cuộc là chuyện gì xảy ra?”
Tiểu Hỉ Tử nức nở kể rõ đầu đuôi sự tình: “... Trong ngự thư phòng, Thập bát a ca Doãn Lễ cùng Hoằng Yến a ca nhà Thái tử xảy ra cãi vã, không biết tại sao lại dẫn đến động thủ, Hoằng Yến a ca nhất thời tức giận cầm lấy nghiên mực trên bàn ném tới, Đại a ca nhà chúng ta thấy không ổn, nhào tới đẩy Thập bát a ca, nghiên mực kia, nghiên mực kia liền đập trúng đầu Đại a ca nhà chúng ta.”
Chuyện xảy ra quá nhanh, những người khác trong ngự thư phòng còn chưa kịp phản ứng, Hoằng Đán đã đầu đầy máu ngã xuống, mọi người lúc này mới biết là không xong.
Nói như thế, con trai của nàng là gặp phải tai bay vạ gió.
Điềm Nhi trong lòng căm phẫn, hận đám nô tài vô dụng này hộ chủ không thành, vừa hận Hoằng Yến a ca nhà Thái tử ra tay quá ác độc, tuổi còn nhỏ lại động một tý là cầm đồ ném người. Nơi đó là ngự thư phòng, không phải là đám nô tài trong phủ Thái tử nhà ngươi mà muốn đập thế nào liền đập, ở trong đó đều là đám hoàng tử hoàng tôn nhà Ái Tân Giác La, cho dù ngươi có là con trai của Thái tử, cũng không có đạo lý phách lối càn quấy đến vậy.
Sắc trời dần tối, tịch dương dần đổ về phía chân trời, ráng chiều còn sót lại như làn má phấn hồng của tình nhân, ở nơi chân trời mờ nhạt vẽ nên một vệt khói mỏng manh.
Một trận tiếng vó ngựa phi từ xa xa đến, đám vệ binh giữ cổng thoáng dừng động tác đóng cửa, rướn cổ nhìn ra ngoài, vừa định phun ra một tiếng quở trách, từng đạo bóng roi liền đánh ập xuống: “Cút ngay cho gia!”
Lưu địa chỉ wap để tiện truy cập lần sau. Từ khóa tìm kiếm: chatthugian